Cái giá đắt cho một tình thương mù quáng
|
|
Friday, July 25, 2014
Tôi đã chót yêu thương em ngay từ một cái nhìn đầu tiên và đó là một sai lầm lơn khi tình thương tôi dành cho em quá nhiều. Với tôi em như một đứa em trai ruột Một đứa em mà tôi thương hơn cả bản thân mình. Để giờ đây tôi nhận lại những gì? Một tình thương, tình cảm từ em hay em hiểu được rằng tôi thương em như thế nào ư? Không, không phải điều đó mà tôi nhận được từ em toàn là những nỗi đau, sự bất lực và lòng nhẫn tâm.

Giờ đây, tôi cảm thấy mình bắt đầu chán cuộc sống này bởi nó quá bất công, quá nhẫn tâm với tôi. Tôi bắt đầu đày đọa bản thân, tôi nguyền rủa ngay chính bản thân mình đã làm những điều mù quáng, đã thương yêu một người không nên thương, nghĩ quá nhiều một người không nên nghĩ, nhớ một người không nên nhớ, khổ tâm quá nhiều mà không nên, làm những điều mà không nên làm....
Em biết không? Tôi đã nhầm tưởng tình cảm anh em mình sẽ có một kết quả tốt đẹp, tôi tưởng em hiểu tôi hơn ai hết, em hiểu tôi thương em đến thế nào? Nhưng đó là điều sai lầm mà tôi hoang tưởng và nghĩ rằng em hiểu tôi. Còn nhớ lúc đầu, tình cảm của tôi và em đẹp biết bao, cười nói vui vẻ bên nhau. Nhưng thời gian càng trôi qua thì tình cảm càng nhạt phai, tôi càng đối xử tốt với em bao nhiêu, lo lắng cho em bao nhiêu thì em càng dời xa tôi, xa lánh tôi, càng đối xử tệ với tôi, nhẫn tâm với tôi. Em biết không với tôi em lúc nào cũng quan trọng nhất nhưng em đền đáp tình cảm của tôi bằng khuân mặt lạnh lẽo, buồn tẻ, nhạt nhẽo khi ở bên tôi còn khi bên người khác em vui vẻ, cười đùa như không có chuyện gì nhưng điều đó cũng không che đi được nỗi u sầu trong em. Em đâu biết được chính sự vô tâm của em làm cho trái tim tôi tan nát, làm tôi đau khổ đến nhường nào và thất vọng đến thế nào không?

Tôi biết mình chưa thật sự quan tâm đến em, chưa hiểu hết được em nhưng như vậy cũng không trách được tôi bởi em chưa bao giờ mở cửa trái tim để đón nhận tình cảm của tôi, chưa bao giờ em hết lòng vì tôi. Em coi tôi như một thầy bói suốt ngày phải nghĩ xem em đang nghĩ gì, muốn gì và chiều em như một đứa trẻ con mới lớn. Để rồi giờ đây em dời xa tôi và vui bên người. Điều đó có phải quá bất công với tôi không mà đó có phải là cái giá đắt mà tôi phải nhận lấy không?
Giờ đây, tôi nghĩ cuộc sống với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nên tôi bước chân vào cuộc sống xa hoa, lãng phí với những tệ nạn xã hội, sống cho qua ngày, qua tháng, như vậy có tốt hơn phải sống trong đau khổ hay không? hay tôi đang cố quên đi một người vô tâm, một người làm tôi quá đau, hay đó là cái giá mà tôi phải đón nhận lấy do thương em quá nhiều, thương em một cách mù quáng và ngu ngốc, cái giá của sự ngu dốt chăng?
Bút Danh: Lãng Tử Si Tình









Ý Kiến Bạn Đọc [ 0 ]
Bình Luận Qua Google