Đã đến lúc người Anh cần xem lại “cái mác” của mình
|
|
Wednesday, June 25, 2014
Thầy trò HLV Roy Hodgson đã chính thức chia tay World Cup 2014 theo một cách chẳng thể nhạt nhòa và thiếu cảm xúc hơn. Quả thật đã đến lúc người Anh nên đối mặt với thực tế rằng họ không còn đủ tư cách để được coi là một “ông lớn” của bóng đá Châu Âu nữa rồi.
ĐT Anh bị loại từ vòng bảng, đó chẳng phải tin mới. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người mong chờ lời chia tay mang ý nghĩa an ủi mà thầy trò HLV Roy Hodgson gửi đến NHM trong trận đấu cuối gặp ĐT Costa Rica. Thế nhưng dường như đáp lại tấm chân tình ấy chỉ là thêm một màn trình diễn đáng quên nữa của chân sút chủ lực Sturridge và các đồng đội.
Ngay cả khi tung những cầu thủ quan trọng như Sterling, Gerrard và Rooney vào sân trong hiệp 2, ĐT Anh cũng không thể phá được thế bế tắc và buộc phải chấp nhận chia điểm trước một Costa Rica không còn quá nhiều động lực thi đấu. Như vậy chỉ với 1 điểm và 2 bàn thắng sau 3 trận đấu đã qua, ĐT Anh đã rời World Cup 2014 trong sự thất vọng tột cùng. Thêm một lần nữa bóng đá Anh thất bại ê chề ở đấu trường quốc tế, một thất bại mà HLV Roy Hodgson lẫn báo chí, truyền thông Anh không thể biện minh bất cứ điều gì được.
.jpg)
Đội tuyển Anh cúi đầu về nước bằng trận hòa Costa Rica.
Người ta nói rằng ĐT Anh đến với Brazil không đặt quá nhiều kỳ vọng để có thể tiến sâu vào giải đấu bởi lẽ họ đang trong quá trình trẻ hóa đội hình và World Cup 2014 được xem là mùa giải bản lề để các cầu thủ trẻ tích lũy được kinh nghiệm thi đấu. Đó chính là một sự thất bại trong trong tư tưởng, nó thể hiện sự thiếu quyết tâm, điều quan trọng nhất ở một giải đấu lớn nhất hành tinh như World Cup. Thế nhưng nghịch lý là ở chỗ trong khi bảo vệ cho luận điểm tuổi tác các tuyển thủ thì báo chí Anh lại không ngừng tung hô thần đồng này, thần đồng kia tỏa sáng trong cấp độ CLB. Đối với họ những Luke Shaw, Jack Wilshere, Ross Barkley…đều có giá trị hơn 25 triệu bảng cơ mà. Lẽ ra những cầu thủ bạc triệu ấy phải làm tốt hơn, nổi bật hơn một số cầu thủ ít tên tuổi lần đầu dự World Cup như Oscar Duarte, Joel Campbell hay Marcos Urena của Costa Rica chứ !
Mà ngay cả những cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu trong màu áo ĐTQG đến với giải lần này như Phil Jagielka, Gerrard và Rooney cũng gây ra nhiều sự thất vọng lớn. Jagielka mắc lỗi vị trí khi không theo kèm tiền đạo đối phương để cả Balotelli và Luis Suarez thoải mái đánh đầu ghi bàn trong 2 trận đấu đầu tiên. Gerrard khiến người ta liên tưởng anh và Suarez vẫn đang cùng chiến tuyến trong màu áo Liverpool với kiến tạo bằng đầu chết người. Còn Rooney, tất cả những gì CĐV Tam Sư kỳ vọng vào anh chỉ được đền đáp lại bằng đúng một bàn thắng duy nhất, bàn thắng đầu tiên sau…3 kỳ World Cup !
Cũng không thể nói mật độ thi đấu dày đặc ở Premier League làm ảnh hưởng đến sức khỏe và nền tảng thế lực của các trụ cột tuyển Anh được. Bởi lẽ đoàn quân của HLV Roy Hodgson đã có hẳn 1 tháng để cân đối lại nền tảng thế lực của mình. Sự rệu rã của ĐT Anh không đến từ thể lực của họ mà đến từ sự thiếu quyết tâm, sự bạc nhược trong lối chơi đơn giản, dễ bắt bài, sự kém cỏi trên băng ghế chỉ đạo.
.jpg)
Đội tuyển Anh đã chính thức chia tay World Cup 2014 theo một cách chẳng thể nhạt nhòa và thiếu cảm xúc hơn.
Những đội bóng có quyết tâm, có ý chí chiến đấu cao hơn như Costa Rica, như Uruguay đã giành được quyền đi tiếp và đó không hoàn toàn là chuyện bất ngờ nếu như chúng ta nhìn vào những trận đấu đã qua của bảng D. Người Anh và người Ý đến với giải đấu vẫn mang tâm lý của một “hạt giống” của giải trong khi Costa Rica chỉ bị coi như một đội bóng lót đường. Nhưng chẳng sao cả bởi đoàn quân của HLV Jorge Luis Pinto luôn vào trận với tâm lý thoải mái, không bị áp lực và họ cũng là đội chắt chiu cơ hội dù là nhỏ nhất để từng bước cho tất cả mọi người thấy được Costa Rica đến Brazil chẳng phải để dạo chơi.
Lại thêm một lần nữa người Anh cho thấy sự thất bại của mình tại đấu trường quốc tế. Rõ ràng đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Anh nên nhìn thẳng vào thực tế xảy ra để không còn huyền hoặc về sức mạnh của mình, một khi mà họ vẫn cho rằng Premier League là sân chơi đáng tự hào và là minh chứng cho thấy sự thành công của người Anh. Thay đổi, cải tổ hoặc tiếp tục tụt lùi đó chính là câu hỏi cấp thiết được đặt ra vào lúc này với ĐT Anh. Họ không thể là “kẻ ăn mày dĩ vãng” được và bây là lúc phải gỡ đi “cái mác” của mình để làm lại từ đầu dẫu biết rằng chặng đường đến với thành công còn ở rất xa.
Theo Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam









Ý Kiến Bạn Đọc [ 0 ]
Bình Luận Qua Google